Cuối cùng, tờ khai ấy vẫn được Khang Kiện mang đi.
- Nếu như cô kiên quyết làm vậy, tôi sẽ sắp xếp thời gian.
Thực ra bản thân cô cũng rất sợ, không biết kết cục sẽ ra sao. Phần não
bộ đã bị mất đi ý thức của cô... không biết một khi hồi phục lại sẽ mang đến
cho cô một đáp án như thế nào?
Có lẽ cô không nên quá bi quan như vậy, nói không chừng cái đáp án
ấy lại có thể khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng.
- Vân Vy này, cô có cảm thấy gần đây công việc của mình có quá
nhiều không?
- Không ạ! - Cũng may là có đống công việc ngập đầu này đã khiến
cho cô chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh nữa.
- Thế thì tốt! - Boss mỉm cười: - Tôi đang có một khách hàng mới tôi
muốn cô sang bên đó! - Boss đưa cho Vân Vy một xấp tài liệu: - Cô mang
về tham khảo nhé!
Đáng ra cô không nên tỏ vẻ nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên lại phải ôm
thêm việc.
Lần này thì không biết còn phải làm việc đến lúc nào đây!
Vân Vy ngồi trong phòng làm việc, lấy xấp tài liệu ra, lật từng trang
xem qua... Cô gặp vận may từ bao giờ thế này, một việc tốt thế này cũng
đến lượt cô sao?
Vừa mới viết được một nửa bản kế hoạch cho vị khách hàng tiềm năng
này thì Boss gọi điện đến:
- Vân Vy, tối nay phải ăn cơm với khách hàng, cô cũng đi nhé!