trước mặt cô hỏi: - Tôi chỉ muốn đến hỏi cho rõ ràng, cô làm vậy là có ý gì?
Đây là tờ khai hẹn lịch ở bệnh viện mà tối qua cô mới điền xong.
Hôm qua cô đã đến bệnh viện nơi Khang Kiện làm việc, cô y tá ở
quầy đón bệnh nhân đã nói với cô lịch khám bệnh của bác sĩ Khang Kiện
đã kín đặc đến tận cuối tháng, gần đây trừ khi có quan hệ cực kì đặc biệt,
nếu không thì khó mà mua được số vào khám bệnh. Cô đã nói đi nói lại
rằng mình là trường hợp đăc biệt vô cùng gấp gáp, bảo cô y tá ấy xem có
thể chiếu cố cho cô một chút được không, thế là cô ấy mới đưa cho cô tờ
khai này nói với cô là nếu có số sẽ gọi điện thoại cho cô ngay.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà tờ khai này đã đến tay Khang Kiện
rồi.
- Anh là bác sĩ tâm lí tốt nhất trong thành phố này, cho nên... - Vân Vy
cười: - Tôi đến tìm anh thì có gì mà ngạc nhiên?
Khang Kiện nhìn cô, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc:
- Cô cần tôi giúp sao không gọi điện thoại cho tôi luôn, lại còn tìm đến
phòng khám của tôi bày trò này, nếu để cho Giang Nhan biết, cậu ta còn
tưởng tôi...
Vân Vy cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, mỉm cười đáp:
- Nếu như tôi không muốn để anh ấy biết thì sao?
- Cái gì?
Cô ngẩng đầu nhìn anh:
- Thường thường tìm anh là bời vì anh là bạn của chúng tôi, nhưng tôi
chỉ muốn anh là bác sĩ của tôi thôi!