- Thật là ngại quá, đã làm phiền anh rồi... thực ra tôi đã tự đến bệnh
viện khám rồi mà!
- Đi rồi á? Đi lúc nào thế?
- Chiều nay.
- Không phải chứ? Vào lúc này mà cô có thể mua số vào khám được
à? Mấy ngày gần đây, bệnh nhân đông bất thường, số khám bệnh chỉ bán
đến trưa là đã hết rồi!
Nói chính xác hơn là mới sáng ra đã hết số rồi. Đây là kết luận của cô
sau khi đến bệnh viện và hỏi thăm mấy bệnh nhân ở đó. Nếu như cô muốn
đi khám bệnh, buộc phải đến đây xếp hàng từ năm giờ sáng.
- Không có số, nhưng tôi thấy mấy người có triệu chứng bệnh giống
mình liền hỏi họ uống thuốc gì rồi đến hiệu thuốc mua y hệt về uống... - Cô
thật thà đáp.
- Giang Nhan quả nhiên không nhìn nhầm cô! - Khang Kiện đẩy túi
thuốc tới trước mặt Vân Vy: - Cậu ấy biết ngay là cô sẽ làm như vậy mà!
- Giang Nhan á?
- Đúng thế không đi được con đường chính quy thế nào cũng làm trò
khôn lỏi!
Vân Vy cúi đầu, quả nhiên Giang Nhan đã nhìn thấu tim gan cô. Trong
lòng cô nghĩ gì, dường như anh đều biết hết. Cô chẳng thể lừa nổi anh điều
gì.
- Tôi vốn dĩ không muốn đến... - Khang Kiện đột nhiên nói:
- Thực ra tôi chỉ cần gọi điện hỏi xem cô bệnh tình ra sao rồi kê cho cô
ít thuốc là xong... - Khang Kiện vừa nói vừa lấy ra một tờ khai, chìa ra