Boss vẫn đang phát biểu, Vân Vy liền lẻn ra ngoài hành lang, nhận
điện thoại của Giang Nhan.
- Giang Nhan à?
- Em bị ốm phải không?
- Cũng không nghiêm trọng lắm... - Vân Vy cố giấu mặc dù giọng nói
của cô cứ nghèn nghẹt.
- Mũi đỏ lên rồi!
Ngay cả điều này anh ấy cũng chú ý đến. Nghe anh nói vậy, chẳng
hiểu sao nước mắt lại lã chã rơi.
- Em tự đi bệnh viện hay để anh bảo Khang Kiện đến khám cho em
nhé!
- Đừng... - Vân Vy vội vàng gạt đi: - Em tự đi khám rồi mua thuốc
uống là được mà!
Vân Vy chẳng ngờ Khang Kiện lại đến thật.
Phòng khám của Khang Kiện lúc nào cũng đầy ắp người xếp hàng chờ
đợi, lịch hẹn trước đã kín đặc đến tận cuối tháng. Cô nghĩ chắc với tình
trạng như thế này thì Khang Kiện làm gì có thời gian rảnh rỗi. Khang Kiện
ngồi trong phòng khách, nhìn bộ dạng có vẻ rất vội vã, chẳng còn chút
thảnh thơi, ung dung như bình thường. Tay anh xách một cái túi, cúi đầu
trầm ngâm nghĩ ngợi, vừa nhìn thấy Vân Vy liền cười như mếu:
- Đây là lần đầu tiên tôi quan tâm tới phụ nữ đấy! Có phải cô nên cám
ơn tôi thật tử tế không?
Một “đống” thuốc, Vân Vy nhìn ái ngại nói: