Thế nhưng, sau khi cười ngẩn ngơ như vậy, cô bỗng mơ hồ nhìn thấy
khuôn mặt của Giang Nhan, đôi mắt anh sâu lắng khó mà nhìn thấy đáy,
ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng, đôi hàng mi như đang khẽ rung
rinh.
Giang Nhan à?
- Vân Vy ơi... – Tiểu Thu giật giật áo Vân Vy: - Tín hiệu ở bên Giang
Nhan đã được kết nối rồi!
Tín hiệu đã được kết nối. Không phải là cô hoa mắt! Cô dụi dụi mắt
mình rồi lại mở ra, đúng là Giang Nhan thật rồi! Nhưng mà công ty A
không cho phép... ngay cả Boss cũng phải bó tay mà.
- Nhưng mà bên công ty A đồng ý rồi, làm như vậy thì cuộc họp càng
thuận lợi hơn! - Boss bắt đầu chào hỏi xã giao.
Đối phương đáp lời qua loa vài câu rồi gọi tên Giang Nhan, mãi mà
không thấy có tiếng anh trả lời. Bên đó lại gọi hai lần nữa, Giang Nhan lúc
này mới định thần lại, cười nhạt:
- Xin lỗi, hôm nay chỉ có thể nói đến đây thôi, có tiến triển gì tôi sẽ
liên hệ với các vị sau!
- Vậy ban nãy tôi đang hỏi đến...
- Thật ngại quá, công ty tôi có quy định, như thế này đã là vượt qua
quy định về nội dung cuộc họp rồi!
Vậy...
- Trong quá trình hợp tác có vấn đề gì có thể trực tiếp gọi cho tôi!
Boss đang định hỏi thêm điều gì nữa nhưng tín hiệu đã bị ngắt.