- Mỗi lúc rảnh rỗi, em có thể nhớ đến anh... như... vậy... cũng tốt...
rồi...
Đầu Vân Vy đau như búa bổ.
Giang Nhan ơi, Giang Nhan... sao anh lại ngốc đến thế?
Thế nhưng người ngốc nghếch hơn cả vẫn là cô, chỉ có cô mới tin rằng
cuộc đời này có thể quay ngược trở lại, chỉ có cô mới tin rằng những thứ
quý hơn cả sinh mệnh sau khi mất đi rồi vẫn có thể có lại được, chỉ có cô
mới mãi đắm chìm trong những ảo tưởng hoang đường của mình...
- Giang Nhan oi...
- Giang Nhan...
Những giọt nước mắt không thế kiềm chế được lăn dài trên gò má.
Cô hối hận biết bao, vào những giây phút cuối cùng ấy, nghe thấy
tiếng thở của Giang Nhan ngày càng yếu đi, cô chỉ biết cố sức gọi tên anh.
Giang Nhan bảo cô:
- Vân Vy à, em hãy nói... câu gì đó anh thích nghe đi!
Nhưng ngoài việc gọi tên anh, cô chẳng còn có thể nghĩ ra được những
lời nào hay hơn. Cuối cùng cô vẫn chẳng thể níu giữ anh lại được.
Lúc được gặp lại Giang Nhan, anh đã nằm lạnh băng ở trên một chiếc
giường nhỏ, trên khóe môi anh còn có một vệt máu đỏ tươi. Cô nhẹ nhàng
lau vết máu ấy đi, nhưng máu đã khô lại rồi thì làm sao có thể lau khô được
nữa? Cô nắm chặt lấy tay anh, đặt lên chiếc váy xinh đẹp của mình... chiếc
váy đỏ tươi, tựa như những vết máu của anh.
Mặc dù cô không biết trong đầu mình lúc ấy nghĩ cái gì, cô chỉ biết cô
không nên mua chiếc váy ấy. Bởi vì nó mặc dù rất đẹp nhưng lại mang đến