- Anh thử xem có thể mở được cửa xe ra không?
Vân Vy hốt hoảng hỏi Giang Nhan:
- Anh đang ở đâu?
Giọng nói của Giang Nhan càng trở nên yếu ớt:
- Vân Vy, có thể anh phải đến một nơi rất xa. Chỉ có một câu hỏi này,
anh cứ muốn hỏi em...
Cô còn chưa kịp “hiểu hết” ý của anh thì đã có tiếng kim loại đập vang
lên từ đầu dây bên anh. Âm thanh bên đó ngày càng huyên náo, giọng nói
của Giang Nhan càng lúc càng đứt quãng –
- Vân Vy... ơi...
- Vâng.
- Trên con thuyền đó của em..., tại sao không có anh?
- Anh chỉ hối tiếc...
- Vốn dĩ anh không tin, giờ anh mới biết, hóa ra... trên con thuyền của
em... thật sự không có anh...
- Vân Vy, nếu như anh không còn, em đừng yêu anh trai anh. Bởi vì
nếu là vậy... em sẽ chỉ nhớ đến anh ấy... mà không nhớ đến anh. Nếu như là
vậy... anh sẽ... chỉ là... cái bóng của... anh ấy, giống như... chưa từng tồn tại,
thậm chí... không tồn tại... trong kí ức của người mà anh yêu...
- Anh không muốn như vậy...
- Anh ích kỉ lắm... cho dù anh có ra đi... anh vẫn muốn có được... chỗ
đứng trong trái tim em...