Anh không muốn em đến nhà anh là bởi vì sợ thời điểm chưa chín
muồi, em gặp anh ấy rồi sẽ rời bỏ anh. Có thể em sẽ cười nhạo anh chẳng
có tự tin, nhưng sự thực đúng là như vậy. Nếu như em nhìn thấy anh ấy
nhất định em sẽ yêu anh ấy mất. Bởi vì em sẽ phát hiện ra rằng, so với anh
ấy, kì thực... Hơn nữa em không chỉ một lần nói với anh rằng, em thích nhất
là điệu bộ của anh lúc chụp ảnh. Vân Vy, em có biết không, thực ra anh
không thích chụp ảnh. Những gì thường ngày anh hay nói với em chỉ là lừa
dối. Bức ảnh đó là anh lấy từ chỗ anh của anh đấy!
Cô thật không ngờ những điều Giang Nhan đã nói. Cô lại càng không
ngờ được rằng những buổi sáng khiến cho cô rơi vào lưới tình lại không
thuộc về cô và Giang Nhan, còn người khiến cho cô mê đắm ngay từ ánh
nhìn đầu tiên, người khiến cho trái tim cô đập loạn nhịp ấy lại không phải
là Giang Nhan.
- Đó đều đã là dĩ vãng. Mấy năm nay, chúng ta luôn ở bên nhau, người
em yêu là anh chứ không phải là anh trai anh. Cho dù anh không có niềm
tin với bản thân thì cũng không nên mất niềm tin ở em mới phải!
Giang Nhan thở phào nhẹ nhõm:
- Anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn thấy sợ. Nghe nói em sẽ
đến nhà anh, biết em sẽ gặp anh ấy, anh càng sợ... Vì vậy nói thế nào thì
anh cũng phải trở về nhà. Vân Vy, bởi vì anh quá yêu em nên anh không thể
không có em. Hãy tha thứ cho anh!
Vân Vy không nhịn được cười:
- Chỉ cần anh bình an là được, điều đó là quan trọng nhất!
Lúc ấy đang là giờ cao điểm, tình trạng tắc đường vô cùng nghiêm
trọng, chờ mãi mà chẳng bắt được cái taxi nào.