Tô Tần thong dong nhả khói, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói - Còn
có thể làm gì nữa? Sắp thi đấu đến nơi rồi, chẳng mấy khi hai câu lạc bộ
này thi đấu với nhau đấy, nhất là lại gặp nhau trong trận chung kết nữa chứ!
Vân Vy dở khóc dở cười:
- Tô Tần, giờ anh phải đến bệnh viện kiểm tra. Rốt cuộc là thi đấu
quan trọng hay là sức khỏe của bản thân quan trọng hơn? - Cô nghĩ câu hỏi
này ngay cả học sinh lớp một cũng có thể trả lời được, thế mà sao Tô Tần
lại không biết cái nào nặng, cái nào nhẹ thế nhỉ?
Tô Tần còn ngang bướng hơn cả một đứa trẻ:
- Không được, anh chờ lâu lắm rồi mới có một trận hay như hôm nay.
Hơn nữa cũng chỉ bị thương ở chân thôi mà!
- Không kiểm tra thì làm sao biết được những chỗ khác có bị thương
hay không?
Điệu bộ Tô Tần thản nhiên như thể sự lo lắng của mọi người đều là
thừa thãi.
- Nếu không thì thế này đi, điện thoại của em có radio, em sẽ tìm kênh
tường thuật trực tiếp trận thi đấu này cho anh nhé!
Tô Tần cười khẩy:
- Anh mà muốn nghe tường thuật thì cần gì phải mua vé? Vân Vy bực
bội trước vẻ thản nhiên của Tô Tần:
- Dù sao bây giờ anh cũng không thể đi được, em cũng sẽ không gọi
điện giúp anh đâu! Anh mau mau đến bệnh viện làm tra nếu như không có
vấn đề gì thì anh muốn đi đâu cũng được chẳng ai cấm đoán anh đâu!
Tô Tần nhíu mày, bực bội gắt: