Cỏ cây bên ngoài cửa sổ mặc dù đã nhú lên những chồi xanh mơn
mởn, báo hiệu một mùa xuân hừng hực sức sống đang đến, nhưng mùa
xuân trong lòng cô đã bị mang đi mất….và cũng sẽ không bao giờ quay trở
lại.
Bệnh viện, nhà xác, tai nạn xe, di vật…tất cả đều mơ hồ như một cơn
ác mộng của cô.
-Đây là di vật của người đã khuất!
Những món đồ quá quen thuộc: cặp đồng hồ đôi mà họ đã cùng mua,
cái ví tiền có để tấm ảnh chụp chung của hai người, cái mặt thắt lưng da mà
cô mới mua cho anh, bộ quần áo thấm đẫm máu tươi, còn cả một cái hộp
bằng da đựng đồ trang sức…. Vân Vy tay run run mở cái hộp đó ra, bên
trong là một cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Vân Vy đóng nắp cái hộp lại, ánh mắt thẫn thờ.
-Cô phải làm một số thủ tục để nhận những thứ này về!
Vân Vy đứng dậy.
-Này cô, cô không nghe thấy tôi nói gì à?
Là giả, tất cả những thứ này đều là giả, thật là nực cười! Vân Vy ngồi
thu mình trong một góc nhỏ của bệnh viện, bàn tay cô vô thức cào lên bức
tường lạnh ngắt của bệnh viện.
Giang Nhan vẫn còn sống, không ai có thể cướp mất anh ấy được!
Đây….tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường của cô, chỉ cần tỉnh lại
thì mọi điều tồi tệ này sẽ tan biến.
Cô tưởng rằng cô sẽ là một cô gái bình thường, cô tưởng rằng cô có
thể nắm tay Giang Nhan đi đến cuối đời….thế nhưng đột nhiên anh lại bỏ