cô để đến một nơi rất xa.Chẳng biết bao lâu sau, Vân Vy mới khó nhọc
đứng dậy. Cô không đứng ở đây chờ đợi, cô nhất định phải đến bên Giang
Nhan. Chỉ cần được ở bên anh thì có phải trả cái giá đắt như thế nào cô
cũng thấy xứng đáng.
-Giang Nhan ơi…- Vân Vy khe khẽ gọi tên anh. Cô luôn hi vọng trong
dòng người đông đúc sẽ có ai đó ngoảnh đầu lại nhìn cô, sẽ có một người
yêu thương một đứa con gái bình thường như cô, sẽ có một người mãi mãi
ở bên cô.
Thế nhưng Giang Nhan ơi, nếu như tất cả những thứ này có thể làm lại
từ đầu, có thể quay trở lại lúc trước khi hai người gặp nhau, thì cô thà cô
độc một đời chứ không muốn được gặp gỡ với anh, mà cho dù có gặp gỡ
cũng sẽ không yêu nhau.
….Cho dù cô có phải cô độc cả một đời.