Cô không ngờ Tô Tần lại ăn hoa quả do cô mang đến. Hôm qua, nhìn
thấy các loại hoa quả cao cấp bày đầy phòng bệnh của anh, lúc đó cô thật
sự ngại ngừng với giỏ hoa quả của mình. Thế nên cô đã giấu nó ở nơi khuất
nhất, nào ngờ vẫn bị Tô Tần lôi ra.
Lại còn ăn nữa chứ.
Ăn rồi thì thôi, lại còn to gan gọi điện cho cô, bảo cô mua cho một giỏ
nữa mang đến. Sao trước đây cô không nhận ra Tô Tần là một người như
vậy nhỉ?
Tắt điện thoại đi, vừa ngẩng đầu lên cô đã phát hiện ra Khang Kiện
đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc cứ như thể anh với cô mới
gặp nhau lần đầu. Khang Kiện nhìn cô từ đầu tới chân, nhìn tới mức khiến
cho cô sởn da gà.
- Vân Vy, tôi chẳng nhìn thấy cô có chỗ nào đặc biệt, sao bên cạnh cô
lắm người không bình thường thế?
- Cái gì?
- Tôi nói là Tô Tần ấy, đó chẳng phải là một nhân vật đình đám hay
sao, con cháu của một gia đình giàu có, tốt nghiệp trường y nổi tiếng. Thời
gian gần đây, báo chí có đăng tải rất nhiều tin bài về anh ta.
- Tôi với Tô Tần chỉ là bạn bè thôi!
Anh mắt của Khang Kiện lóe sáng:
- Chỉ là bạn bè á? Hôn mê mất mấy năm liền, vừa mới tỉnh lại, việc gì
không làm lại đến tìm cô luôn á?
Vân Vy ngây người:
- Những chuyện này có lẽ anh phải rõ hơn tôi mới phải!