Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh ta làm là đi tìm những người bạn
trước đây thì không có gì kì lạ, mà hơn nữa anh ta nghĩ đến Giang Nhan
đương nhiên sẽ nhớ tới Vân Vy. Về sau nhìn thấy Vân Vy đang ở bên cạnh
Giang Nguyên, thế nên mới...
- Tôi không biết, nhưng tôi thấy chuyện này không hề đơn giản!
- Chắc là anh ta tìm tôi có chuyện gì đó, nhân tiện nhờ tôi mua hoa
quả luôn!
- Mỗi khi gặp cô anh ta thường nói những gì? Nếu như đã có chuyện
muốn nói tại sao không nói hết một lúc đi? Lại còn gọi điện cho cô yêu cầu
này nọ. Bên cạnh anh ta làm gì đến mức không có một tên tay sai để anh ta
sai đi mua hoa quả?
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Khang Kiện, Vân Vy không nghĩ rằng
anh đang nói đùa.
Im lặng hồi lâu Khang Kiện liền nói tiếp:
- Vân Vy, rốt cuộc cô đã nhớ lại được bao nhiêu rồi? Cô có thể công
bằng một chút có được không? Nhớ ra những chuyện không tốt rồi thì cũng
nên nhớ ra những chuyện tốt! Mặc dù chúng tôi đều lừa dối cô, nhưng
chúng tôi đều xuất phát từ ý tốt cả đấy! Lúc ấy, bộ dạng của cô thê thảm
như vậy, không biết là ai nghĩ ra cách gì, chỉ cần có hiệu quả là được rồi, ai
mà nghĩ ngợi được nhiều như vậy? Vân Vy, tôi đã nói nhiều như vậy rồi, ít
nhất cô cũng phải nói cho tôi biết rốt cuộc cô nghĩ thế nào? Cô và Giang
Nguyên... cô định thế nào?
Giang Nguyên...
Vân Vy gượng cười: