khoảng thời gian mà Giang Nguyên đã chăm sóc cho cô đã hoàn toàn bị
lãng quên, thế nhưng ấn tượng về Giang Nguyên vẫn còn in trong đầu cô,
chẳng có chút xa lạ nào.
Đối với cô và Giang Nguyên thì đó chính là khoảng thời gian cả hai
phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn xa lạ. Cô vừa chờ đợi sự điều trị
của các bác sĩ, vừa tiếp nhận sự chăm sóc của Giang Nguyên. Giang
Nguyên không hề biết chăm sóc người khác, bản thân sống độc lập nhiều
năm, vậy mà đột nhiên ở bên cạnh mình lại xuất hiện một người bệnh,
không biết phải làm thế nào để lựa theo ý muốn là tâm trạng của cô, phối
hợp điều trị bệnh cho cô. Vì vậy lúc đầu, phần lớn thời gian cô đều ngồi ở
bên cạnh nhìn Giang Nguyên đọc sách.
Về sau anh nhận ra sự cô đơn của cô nên đã tặng cho cô những món
đồ chơi. Đất sét, hạc giấy... tất cả đều là những món đồ chơi hết sức đơn
giản.
Cô từ nhỏ đã rất vụng về. Trong khi các bạn nhỏ khác đều biết gấp hạc
giấy, gấp hoa thì cô vật vã mãi mà không thể nào gấp được, mà nếu có gấp
được thì cũng cong cong vẹo vẹo, người khác nhìn vào chẳng nhận ra đó là
cái gì. Lúc đi học phải học môn thủ công, cô thường phải nhờ mẹ giúp mới
có thể thêu hết hình một phiến lá.
Huống hồ giờ cô lại phải ngồi trên xe lăn, mắt lại mờ mờ. Anh có thể
nặn ra hình của đủ các con vật, thế nhưng khi cục đất sét được đặt vào tay
cô, cô thậm chí chẳng biết mình đã nặn ra những cái gì nữa?
Đoạn kí ức ấy đột nhiên hiện lên rất rõ ràng trong đầu cô, giống như
một đoạn băng cũ bỗng nhiên rõ ràng trở lại.
Bầu trời trong xanh, cây cối và thảm cỏ đều một màu xanh ngát.
Cô ngồi trên xe lăn, nhìn anh gấp hình con chuột bằng khăn tay. Ban
đầu cô không mấy để ý. Anh giơ tay lên, đặt con chuột vào lòng bàn tay rồi