mở lòng bàn tay cô ra. Con chuột nhảy từ lòng bàn tay anh sang lòng bàn
tay cô.
Nhảy qua nhảy lại mấy lần liền.
Bàn tay cô khẽ cử động, cuối cùng cũng nắm được cái đuôi của con
chuột nghịch ngợm kia lại.
Không ngờ cô lại có tiến bộ lớn tới như vậy, anh đã không giấu được
nụ cười vui mừng.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười.
Đôi lông mày dãn ra, đôi mắt sáng lấp lánh.
Vân Vy ngủ giấc này quá say, đến khi cô tỉnh lại đã rất muộn. Cô mở
choàng mắt ra, nhìn thấy Khang Kiện đang ngồi làm việc ở bên cạnh.
Ban đầu Khang Kiện không hề biết, chỉ mải mê vùi đầu vào những
trang sách, lật giở tìm kiếm cái gì đó, đôi lông mày nhíu chặt lại, sự bức bối
và mệt mỏi khiến cho anh phải nới lỏng cổ áo và cà vạt. Nhìn bộ dạng của
Khang Kiện có vẻ như đang gặp bế tắc trong vấn đề gì đó, tâm trạng có vẻ
sốt ruột, lo lắng, giống như đang lo người khác sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Vân Vy đằng hắng một tiếng.
Lúc ấy Khang Kiện mới ngoảnh đầu lại, thở dài nói:
- Tôi còn tưởng có khi tối nay tôi không đóng cửa được mất!
Cô cười ái ngại:
- Sao anh không gọi tôi dậy?
Khang Kiện ngán ngẩm nhướn lông mày: