- Mình à, anh buồn ngủ quá! - Mặt Vân Vy nóng bừng lên, đây là lần
đầu tiên anh nói như vậy đấy.
Mặc dù đã áp sát điện thoại vào tai rồi nhưng Vân Vy vẫn sợ bị các
bạn cùng phòng nghe thấy. Cô cố nói thật khẽ:
- Dù là thế nhưng cũng phải cố gắng, đây là cơ hội hiếm có mất đi rồi
có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bù đắp lại được đâu!
Hình như anh cũng biết là cô không thế nói to, thế nên càng cố ý nói
ra những điều khiến cho cô phải đỏ mặt:
- Thế thì em mau nể tình anh vất vả mà hôn anh một cái thật kêu đi
nào! Có như thế anh mới có động lực. Anh nỗ lực đều là vì em, vì tương lai
hạnh phúc của hai chúng ta đấy!
Cô khe khẽ mắng anh:
- Thật không biết xấu hổ gì cả!
Anh cười hi hi, cuối cùng còn hôn chụt lên điện thoại một cái, âm
thanh rất to, giống như đang in một cái dấu lên tim Vân Vy, khiến cho Vân
Vy bối rối đến phát hoảng.
Vất vả phấn đấu như vậy rồi, đương nhiên ai cũng mong có được kết
quả tốt.
Cô thậm chí còn nghĩ, nếu như không phải vì hôm cuối cùng Giang
Nhan vội chạy đến tìm cô thì chắc chắn anh sẽ giành được một suất học
bổng ấy. Cô cứ đắm chìm trong cái suy nghĩ ấy, mãi cho đến khi công bố
thành tích. Vân Vy còn đặc biệt chạy đến trường Giang Nhan, cùng anh chờ
đợi lúc thành tích được công bố.