Lúc có kết quả, Giang Nhan xem bảng thành tích trước, sắc mặt không
được tốt lắm. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ân hận, chắc chắn là môn
thi cuối không được tốt rồi, sao cô lại có thể gây cản trở cho anh như vậy
cơ chứ?
Khi cô đón lấy bảng kết quả từ tay anh, vừa mở ra xem thì đột nhiên bị
anh bế bổng lên. Cô giật bắn cả người, trong khi đó anh lại vui mừng nhảy
múa, miệng cười toe toét:
- Vân Vy ơi, em có biết không? Không có em thì anh không thể nào thi
đạt, càng không có được kết quả như ngày hôm nay! Cuối cùng anh cũng
có được một thành tích có thể khoe khoang trước mặt anh ấy rồi. Vân Vy
ơi, em có biết không, anh vui lắm!
Có rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh tượng này, cô cảm thấy nóng
bừng mặt vì xấu hổ, luôn miệng nói:
- Giang Nhan à, có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình kìa, mau thả em
xuống nào!
Niềm hạnh phúc này cô mãi mãi ghi sâu trong trái tim mình.
Cô cố ý trêu anh:
- Bác sĩ Giang, liệu có phải càng ngày bác sĩ càng trở nên tài giỏi thì
sẽ không nhìn thấy một con người bé nhỏ như tôi nữa không?
Giang Nhan nói:
- Không đâu, anh mãi mãi sẽ là chồng, người tình thuộc về em. Sẽ dốc
sức túc trực bên cạnh em suốt cuộc đời, hai tư giờ mỗi ngày. Em cứ gọi bất
cứ khi nào em cần!
- Sau đó thì sao?