buổi, cuối cùng mới được cô ta lượng thứ, chỉ có điều rắc rối thật sự mới
chỉ là bắt đầu. Cô lập tức gọi tiếp điện thoại cho Boss, giọng điệu của Boss
có vẻ rất bực bội, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết Boss có để vào tai
những lời giải thích của cô không nữa.
- Cho dù là bị ốm thì cũng phải gọi điện thông báo cho công ty chứ...
cô tự đi giải thích với khách hàng bên đó đi! - Cúp điện thoại xuống, Vân
Vy vội vàng tìm cuốn sổ điện thoại trong túi, tìm đến số liên hệ của khách
hàng.
- Cô Vân Vy... - Đúng lúc này cô y tá lại gọi tên cô.
Cô đành phải quay sang nói với y tá:
- Xin lỗi, có thể đợi tôi một lát được không?
Cô ta nhíu mày:
- Mau lên, thuốc đã chuẩn bị xong rồi!
Vân Vy vừa nghĩ xem nên nói xin lỗi khách hàng như thế nào vừa nghĩ
cách làm sao để giảm thiểu tối đa tổn thất của đối tác, xem có thể tạm thời
giới thiệu qua một chút về những điểm mấu chốt trong kế hoạch của mình.
Nào ngờ lúc gọi điện đến, người phụ trách dự án vô cùng khó tính, hoàn
toàn không chịu nghe lời giải thích của cô, chỉ một mực chỉ trích. Cô im
lặng lắng nghe, không dám nói chen vào dù chỉ một lời.
- Sáng nay họp tôi vốn định xử lí xong phần kế hoạch để sắp xếp công
việc tiếp theo. Thế mà sắp hết một ngày rồi, kế hoạch của các cô còn chưa
thấy đâu. Thái độ làm việc của các cô như thế nào vậy hả? Tôi không thể
nào tiếp tục hợp tác với các cô được nữa!
Đây là lần đầu tiên cô bị chỉ trích nghiêm trọng như vậy, chẳng nể mặt
nhau chút nào, bị mắng cho tối tăm mặt mũi, cô chỉ biết im lặng lắng nghe,