người vã mồ hôi hột mà không dám buông điện thoại xuống, mãi cho đến
khi đối tác tức tối dập máy mới thôi.
Thấy kết quả đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng cô không thể cứ
ngồi chờ chết được, cho dù thế nào cô nhất định phải in bản kế hoạch của
công ty ra, cung kính dâng lên đối tác. Cho dù đối phương có không cho cô
cơ hội hợp tác nhưng cô vẫn phải làm cố hết sức mình. Vân Vy đang nghĩ
xem nên đi nói với cô y tá như thế nào để cô ta đồng ý cho mình vài tiếng
nữa quay lại. Đúng lúc ấy Tô Tần đi mua đồ về.
- Sao còn chưa truyền dịch?
- Tô Tần này... - Vân Vy ấp úng: - Cám ơn anh đã đưa em đến bệnh
viện, em có chút việc phải ra ngoài một lát, em sẽ quay lại...
Tô Tần nhíu mày:
- Sao thế?
- Em có chút việc phải đến công ty, nếu không em không sao yên tâm
được!
- Sếp của em không nghe em giải thích à? Nếu không để anh gọi điện
nói hộ!
Đương nhiên cô biết Tô Tần có uy như thế nào, cho dù cô có làm mất
mười mối làm ăn thì chỉ cần anh lên tiếng là sếp kiểu gì cũng phải nể mặt,
nhưng...
- Không phải vấn đề sếp, mà là khách hàng của em nói là hôm nay
phải mang bản kế hoạch qua đó, không thể vì em ốm mà nhỡ việc của
người khác được, hơn nữa chẳng qua chỉ là sang đó đưa một bản kế hoạch
thôi mà, cũng chẳng phải làm việc gì to tát... - Cô tưởng rằng mình giải
thích như vậy là đủ tường tận để Tô Tần có thể hiểu được.