chẳng phải cô cố tình không đi làm. Mặc dù giải thích đi giải thích lại
nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không yên:
- Chuyện ngày hôm nay đều là do em sai!
- Nếu như em cảm thấy đã làm mất một khách hàng, anh có thể giói
thiệu cho em một khách hàng lớn hơn. Anh cũng có thể giải thích với bên
công ty giúp em... - Tô Tần nhìn Vân Vy: - Em thấy thế nào?
- Không phải như anh nghĩ đâu!
Tô Tần cười nhạt:
- Thế thì như thế nào? Bởi vì đó là khách hàng do Giang Nguyên giới
thiệu cho em, vì vậy nên em mới cảm thấy khác phải không? Sợ làm không
tốt sẽ làm anh ta mất mặt phải không? Có phải thế không?
Vân Vy như nghẹn lời trước những câu chất vấn đanh thép của Tô
Tần.
- Em với Giang Nguyên mới quen nhau bao lâu? Thế mà đã thích anh
ta rồi à? Em đừng có nói với anh là em coi anh ta như Giang Nhan nhé!
- Không phải...
Hoi thở của cô có phần nặng nhọc, toàn thân nóng bừng lên, không khí
hít vào khoang mũi trở nên lạnh buốt. Vân Vy cụp hai hàng mi xuống, đôi
bờ mi ươn ướt như nặng trĩu xuống.
Ngọn đèn trên hành lang sáng đến lạnh người, nó khiến cho người ta
có cảm giác chóng mặt, mơ hồ như đang ở trong giấc mơ.
- Giang Nhan đã không còn, nếu như em muốn lựa chọn lại lần nữa
cũng đâu cần phải tìm đến anh trai của cậu ấy. Em thích mẫu người như
Giang Nhan chứ có phải là thích cái vẻ bề ngoài đâu?