giấc ngủ dài, chỉ mới như vừa xảy ra ngày hôm qua, anh đã mất đi một
người bạn thân, một người anh em tốt nhất đời, anh không thể nào chấp
nhận được chuyện người mà cậu ấy vẫn mãi lưu luyến ngay cả lúc cận kề
cái chết chẳng mấy chốc đã lãng quên cậu ấy!
- Vân Vy à, nếu như em ở bên một người đàn ông khác, có lẽ anh sẽ lí
trí mà chúc phúc cho em, thế nhưng người đó lại là Giang Nguyên... Trước
đây Giang Nhan không biết rõ được rằng rốt cuộc người em yêu là cậu ấy
hay là anh trai cậu ấy. Mãi cho đến tận phút cuối cậu ấy vẫn còn hoài nghi
về điều này. Nếu như không phải như vậy thì cậu ấy đã chẳng vội vàng
quay về. Thế mà đến cuối cùng em lại cho cậu ấy một đáp án như vậy. Nhìn
thấy em và Giang Nguyên thân mật nói chuyện ở sân bay, lúc đó anh đã
nghĩ nếu như Giang Nhan biết chuyện này, cậu ấy sẽ khó chịu đến nhường
nào.
- Lúc đó anh đã quyết định rằng, nhất định phải tìm em hỏi cho rõ
ràng. Anh vốn định đi tìm em, về sau lại lấy được bệnh án điều trị tâm lí
của em, lúc đó anh mới quyết định thay đổi kế hoạch. Thật sự không phải
vì cái gì khác, anh chỉ cảm thấy: Thứ nhất, đột nhiên anh nói ra sự thật có
thể em sẽ không chịu đựng nổi, Giang Nhan ở dưới suối vàng biết chuyện
chắc chắn sẽ trách anh. Thứ hai, trên hồ sơ điều trị có nói rõ rằng do não bộ
của em bị tổn thương dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, thế nên các
bác sĩ đã tạo ra một đoạn hồi ức cho em.
Anh không biết rõ cụ thể là thế nào. Người biết rõ sự thật lại là bạn
thân của Giang Nguyên. Mặc cho anh có đưa ra cái giá thế nào hắn ta cũng
không chịu nói. Anh không dám chắc chuyện ngày xưa em biết được bao
nhiêu, vì vậy chỉ có thể thăm dò em... Thế nên anh đã mua một bó hoa bách
hợp cắm kèm vio¬let tặng cho em, người đưa hoa nói với anh rằng em có
phản ứng đối với những bông hoa ấy. Qua đó anh biết là em vẫn còn nhớ
những kí ức về Giang Nhan. Lúc ấy anh định hẹn em ra ngoài nói chuyện,