nói cho đến khi nào em nhớ ra thì thôi, thế nhưng đúng lúc ấy anh lại gặp
Giang Nguyên.
- Có lẽ loại người như Giang Nguyên sẽ không bao giờ nói cho em
biết những chuyện như thế này...
Tô Tần không tự chủ được lại nhớ về Giang Nhan, ngần ấy năm rồi,
anh rất ít gặp người như Giang Nguyên. Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ chiếm
thế thượng phong trong đoạn hội thoại ngắn ngủi lúc ở bệnh viện, nào ngờ
ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng của Giang Nguyên đã khiến anh bất ngờ.
- Giang Nguyên nói đây là cuộc chiến giữa anh và anh ta...
- Tô Tần cười khẩy: - Lúc đó em còn chưa biết rõ chân tướng sự việc,
vì vậy anh ta nói thế cũng không sai. Về sau, qua mấy lần đả động, anh
nghĩ là em dần dần có thể nhớ ra. Quả nhiên là em đã phát hiện ra. Nếu như
em đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi, anh cũng nên dừng lại tại đây. Những
việc còn lại do em tự lựa chọn, anh đã quyết định sẽ không chủ động đến
tìm em nữa...
Ai mà biết được những chuyện sau này. Ngay chính bản thân Tô Tần
củng không biết được rằng anh lại sẽ chủ động đi tìm cô.
Tô Tần cười cười, giọng điệu có phần khinh thường:
- Chẳng phải anh xem thường em. Nhưng Vân Vy này, những cô gái
bình thường như em đâu đâu chẳng có, vẻ ngoài không nổi bật, chẳng có
khí chất hơn người, nếu là người đi qua trên đường anh thậm chí còn chẳng
thèm liếc lấy một cái. Có thể là vì trước đây Giang Nhan luôn miệng khen
ngợi em hết lời nên anh mới thấy tò mò về em, mới muốn đi tìm em, cũng
có thể cả anh và em đều có cùng một đoạn hồi ức mà người khác không
hay biết. Nhìn thấy em anh mới có thể nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ
trước đây. Nói tóm lại, những chuyện sau này không nằm trong kế hoạch
của anh.