đáng với tiền của anh. Trên bàn ăn kính rượu mời anh, dưới bàn ăn thâu
đêm làm việc, một mực chỉ coi anh là một khách hàng trong công việc, cứ
như thể chưa từng quen biết một người như anh vậy.
- Giang Nhan lúc trước thường nói em không giống như những cô gái
khác, lúc nghiêm túc thì cực kì nghiêm túc, anh lúc ấy còn không tin, cho
rằng cậu ấy quá lời, ai mà ngờ được lại đúng như vậy!
- Tối hôm đi đến mộ của Giang Nhan, em xem hết Avata liền chìm
vào giấc ngủ, anh đã đắp chăn cho em, nghe thấy em ôm gối mà khóc,
miệng còn lẩm bẩm gọi tên Giang Nhan. Lúc ấy anh mới biết rằng trước
đây anh đã hiểu nhầm em, chưa giây phút nào em quên được Giang Nhan.
Tô Tần cười cười:
- Nhưng con người thật là mâu thuẫn, trước đây vì nghĩ rằng em quên
Giang Nhan nên trong lòng vô cùng giận em, giờ lại bởi vì trong lòng em
vẫn còn có Giang Nhan nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh cứ nghĩ
chẳng mấy chốc rồi em sẽ chia tay với Giang Nguyên, dù sao em cũng sẽ
biết toàn bộ sự việc, chắc chắn em sẽ không cùng chung sống với một
người đã lừa dối em đâu nhỉ? Hơn nữa anh ta lại chính là anh trai của
Giang Nhan, bản thân em cũng biết Giang Nhan cả đời đều sống dưới cái
bóng của anh mình. Còn nữa, Giang Nhan và Giang Nguyên hoàn toàn
khác nhau, em không thể lấy anh ta làm vật thế thân của Giang Nhan được.
Giang Nhan đã qua đời ngần ấy năm rồi, cho dù em có muốn bắt đầu lại từ
đầu cũng không nên tìm đến Giang Nguyên, người có vẻ ngoài giống hệt
Giang Nhan. Nếu em làm như vậy thì đó là sự bất công đối với tất cả mọi
người. Thực ra anh nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ là để tìm cho
mình một cái cớ thích hợp. Giang Nhan là người bạn tốt nhất của anh, theo
lí mà nói chăm sóc em là việc anh nên làm, nhưng anh không nên thích
em...
Mí mắt Vân Vy chợt giật giật: