- Tô Tần...
- Anh biết em vẫn luôn yêu Giang Nhan, có thể em không thể nào
chấp nhận được một người nào khác. Nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục, em
nên có cuộc sống mới. Chẳng ai có thể cứ mãi đắm chìm với quá khứ. Chỉ
cần em đồng ý, em sẽ không phải giải quyết bất cứ việc gì cả. Cứ giao hết
mọi việc cho anh, anh sẽ cho em một cuộc sống mới.
Cô không biết phải nói điều gì, chi cảm thấy thở không ra hơi:
- Tô Tần, anh đừng đùa nữa! Em còn có việc, em phải đi trước đây!
Cô xách túi lên, đi vòng qua Tô Tần. Nhưng mới đi được mấy bước
thì đột nhiên cánh tay cô bị kéo giật lại. Vân Vy vốn đã rất mệt mỏi, chỉ
vùng vẫy một lát thôi cũng khiến cho cô kiệt sức đến nỗi xấp tài liệu trên
tay cô rơi xuống đất, bay tán loạn ra xung quanh.
Mái tóc dài bay lên che mất tầm mắt của cô, Vân Vy còn chưa kịp gạt
tóc sang một bên đã cảm thấy bên tai mình nóng hổi. Cô kinh ngạc vùng
vẫy, nào ngờ cô càng vùng vẫy vòng tay ấy càng siết chặt, cho đến khi nụ
hôn ấy miết chặt lên tai cô, Tô Tần mới chịu thả tay ra.
Phải nằm truyền dịch mất mấy tiếng đồng hồ, lúc Vân Vy về đến nhà
đã rất muộn. Điện thoại, ví tiền của cô đều bị Tô Tần giữ hết, mãi đến khi
về đến nhà anh mới trả lại cho cô. Cô thấp thỏm chờ cho đến khi Tô Tần lái
xe đi ra rồi mới hộc tốc chạy đến công ty.
Phần lớn nhân viên trong công ty đều đã về rồi, chỉ còn vài người ở lại
làm thêm giờ. Lúc cô bước chân vào công ty, các đồng nghiệp còn kinh
ngạc:
- Vân Vy, sao muộn thế này rồi cô còn qua đây?