Những điều Tô Tần nói khiến cho cô chết lặng.
- Giang Nhan từng nói với anh, rằng ban đầu là em đã gặp anh trai của
cậu ấy, hai người ở bên nhau là do em nhận nhầm người. Nhưng dù sao hai
người ở bên nhau ngần ấy năm rồi, sự nhầm lẫn ban đầu đã không còn quan
trọng. Lẽ nào em không hiểu rõ điều này hay sao?
Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp hỏi cô như vậy. Mặc dù Giang
Nhan và Giang Nguyên giống nhau như vậy, cô hết lần này đến lần khác
đắn đo giữa hai người, nhưng...
- Em hiểu...
Giang Nhan và Giang Nguyên, cô có thể phân biệt rõ ràng, đặc biệt là
sau khi được thôi miên, cô mới phát hiện ra rằng, hai người bọn họ, mặc dù
là anh em sinh đôi nhưng tính cách lại rất khác biệt. Chỉ có điều lúc ấy cô
bị mê hoặc bởi một giấc mộng do chính mình tạo ra, lúc ấy nỗi đau khổ đã
trở thành một liều thuốc ngủ, khiến cho cô tê dại, chính bởi vì cô muôn trốn
chạy nên mới dễ dàng chịu khuất phục bởi phương pháp điều trị tâm lí.
Thế nhưng bây giờ, cô đã nhớ rõ tất cả mọi chuyện.
- Tô Tần, giờ em đã nhớ lại tất cả những chuyện trước đây, ai là Giang
Nhan, ai là Giang Nguyên em đều biết rõ!
Tô Tần chợt khựng lại, nụ cười trên môi không còn tự nhiên như
trước:
- Vân Vy, em có biết sau khi tỉnh lại, hay tin em và Giang Nguyên ở
bên nhau, trong lòng anh đã căm hận em thế nào! Chỉ cần nghĩ đến việc
Giang Nhan đã vì em mà hi sinh biết bao nhiêu vậy mà em chẳng mấy chốc
đã đem lòng yêu anh trai của cậu ấy là anh lại khó mà kiềm chế cảm xúc
của bản thân. Vụ tai nạn ấy đối với mấy người mà nói đã là chuyện của
mấy năm trước, nhưng đối với anh, một người vừa mới tỉnh lại sau một