- Đồ ăn khô dành cho cả mùa đông của nhà giáo sư đều bị em ăn sạch
rồi đấy!
Tết năm đó, cô và Giang Nhan đã chuẩn bị rất nhiều quà cáp đến nhà
giáo sư Phí, lại còn được ăn một bữa sủi cảo ngon lành ở nhà thầy. Nhìn
những chiếc bánh sủi cảo nóng hôi hổi vừa vớt ra từ nồi nước sôi, hơi nước
đọng lại trên kính cửa sổ, một sự ấm áp lan tỏa trong không gian.
Giang Nhan nháy mắt với Vân Vy:
- Còn không mau mau học nghề của cô đi. Đợi khi nào chúng ta kết
hôn, anh sẽ mời thầy cô đến nhà ta xơi cơm!
Giang Nhan nói vậy khiến cho mặt Vân Vy đỏ bừng lên, vừa cười trừ
vừa đưa tay ra bẹo vào chân Giang Nhan một cái đau điếng.
Giang Nhan nhăn nhó kêu trời, lúc này trong lòng cô mới thấy dễ chịu
hơn.
Về sau cô nghĩ, hành động đó cùa cô chắc chắn bị thầy cô nhìn thấy
rồi. Trên đường về cô ân hận lắm, trong hoàn cảnh như vậy, lẽ ra cô nên tỏ
ra vẻ là một cô gái ngoan hiền và lễ phép mới phải, chỉ tại Giang Nhan đã
phá hỏng hình ảnh của cô.
- Sao chị biết tôi có quen với giáo sư Phí?
- Tôi cũng chỉ nghe anh bạn đồng nghiệp giới thiệu cô cho tôi nói mà
thôi! - Nói rồi cô ta lại nhìn đồng hồ: - Giờ giáo sư Phí có lẽ vẫn còn chưa
đi, cô có muốn qua đó gặp ông ấy không?
Thực sự cô rất muốn đi gặp giáo sư, chỉ có điều đột nhiên gặp mặt ở
đây khiến cho cô bối rối không biết phải làm sao. Nhìn thấy mái tóc hoa
râm của giáo sư Phí, nhớ lại những chuyện trước đây, cô lại không kiềm
chế được bản thân, khóe mắt lại đỏ hoe. Cũng may giáo sư Phí lấy tay vỗ