Hôm Giang Nguyên ra nước ngoài, cô có đến sân bay tiễn anh. Cô đã
hứa với anh sẽ gửi tin nhắn đều đặn cho anh, nói cho anh biết tình hình ở
bên này. Nhưng cô không hề làm như vậy. Lúc ấy cô đã phần nào sáng tỏ
sự việc, thậm chí cô còn mong Giang Nguyên đi xa một thời gian để cô yên
tĩnh nghĩ ngợi rõ ràng.
Cuốn lịch ở trong nhà vẫn là tờ lịch của tháng trước, trên đó còn đánh
dấu ngày Giang Nguyên đi.
Ngày anh đi cô đánh dấu bằng bút nhớ dòng, thậm chí cô đã đếm từng
ngày sau đó. Cô nghĩ, nước Mỹ xa xôi như vậy, đi đường phải mất rất nhiều
thời gian, mà công việc anh phải giải quyết lại rất nhiều, cần phải ở lại bên
đó bảy, tám ngày, sau đó có lẽ mới trở về. Cô đã vẽ mấy bông hoa nhỏ lên
mấy ngày cuối tháng.
Cô nghĩ rằng mấy ngày đó nhất định anh sẽ trở về, cô hi vọng anh sẽ
chạy đến bên cô.
Về sau, lúc ở bờ biển, cô đã thấp thoáng biết được sự thật, thế nên cô
không còn xem những ghi nhớ mà cô đã đánh dấu ở cuốn lịch này nữa,
cũng chẳng còn đi đếm từng ngày nữa, cũng không trông đợi ngày nào anh
về nữa. Cô không dám trông đợi, bởi vì cô vẫn không biết được lúc Giang
Nguyên trở về, cô phải đưa cho anh một đáp án thế nào.
Thế mà loáng một cái đã hết tháng, Giang Nguyên vẫn chưa về.
Nhớ ra là phải nói chuyện với Giang Nguyên, Vân Vy liền lấy một
viên thuốc ngậm bỏ vào miệng. Cô không muốn anh nghe thấy giọng nói
khàn đặc của cô.
Nào ngờ lúc kết nối được điện thoại, người bị khàn giọng lại chính là
Giang Nguyên. Giọng nói của anh khàn khàn, không còn trong veo như
trước đây. Cô cầm điện thoại lên, không biết phải gọi anh là gì, theo lí mà
nói, Giang Nguyên đã gọi điện cho giáo sư Phí thì chắc chắn anh sẽ biết