Còn lâu anh mới tin.
- Anh biết, người phụ trách đề án bên đó là một người tính tình khó
chịu nổi tiếng trong ngành. Anh không ngờ em lại đụng phải cô ta, nếu như
anh biết trước mà giúp em sớm hơn thì công việc của em đã thuận lợi hơn
rồi!
Vân Vy cúi đầu:
- Không phải, tại em đến muộn trước, cũng chẳng trách cô ta được!
- Vân Vy à...
- Dạ!
- Em bị ốm tại sao không nói với anh, sao cứ bắt anh phải tìm mọi
cách đi hỏi thăm về em?
Vân Vy mỉm cười. Ở trong khu này có lắp đèn màu nhấp nháy. Những
bóng đèn nhỏ xíu nhấp nháy trong bóng đêm vô cùng đẹp mắt, giống hệt
như những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm. Cô tưởng tượng ra cảnh Giang
Nguyên đứng đợi mình ở dưới lầu, cô đứng từ trên nhìn vọng xuống, cho
dù anh có đứng ở trong bóng tối cũng vẫn vô cùng bắt mắt: áo sơ mi màu
trắng tinh, giống hệt như những phím màu trắng trên bàn phím dương
cầm... một màu trắng tao nhã:
- Em có chuyện gì ở đây anh đều biết mà!
- Đúng là anh biết!
- Anh còn biết chuyện em quen với giáo sư Phí, tất cả mọi việc anh
đều tính toán cho em rồi. Chuyện gì anh cũng biết rất rõ, cứ như thể anh
vẫn đang ở trong nước vậy!
Giang Nguyên mỉm cười: