- Vân Vy à, em gọi điện cho anh có phải là vì muốn nghe anh nói
những lí do khiến em có thể chấp nhận được phải không? - Giang Nguyên
cười: - Vân Vy à, người như anh, muốn lừa em chẳng cần phải có lí do nào
hết!
Bàn tay của Vân Vy khẽ run lên:
- Em thích ăn cái gì, em có thói quen gì, em nghĩ cái gì anh đều biết rõ
như vậy!
- Muốn lừa dối một người trước tiên cần phải tìm hiểu về người đó.
- Em đã nhớ ra một số chuyện, bao gồm cả chuyện anh ở bên em lúc
em ở trong bệnh viện.
- Đó là bởi vì bố mẹ em đến nhà anh, vừa hay nhìn thấy anh. Vì lúc đó
tình trạng của em không tốt nên mới bảo anh thường xuyên đến thăm em.
- Em còn nhớ có một thời gian dài anh thường đến bệnh viện chăm sóc
em.
- Ban đầu anh chỉ bỏ chút thời gian rỗi đến thăm em, thế nhưng về sau
em càng lúc càng quấn anh, lúc ấy anh lại có thời gian...
Vân Vy cố gượng cười:
- Giang Nguyên, em còn tưởng anh sẽ nói về sau thường xuyên đến
thăm em là bởi vì anh đã thích em cơ đấy!
Giang Nguyên cười khẩy:
- Thích không phải chuyện đơn giản như vậy đâu!
Vân Vy nhìn gấu váy của mình: