- Nếu như em không tự phát hiện ra sự thật, anh định khi nào sẽ nói
cho em biết?
- Có thể sẽ đợi đến khi chúng ta kết hôn, có con, lúc ấy gạo đã nấu
thành cơm rồi anh sẽ nói cho em biết. Còn nếu như cho anh lựa chọn, có
thể anh sẽ không bao giờ nói cho em biết, trừ khi...
- Trừ khi cái gì?
- Trừ khi, trong một hoàn cảnh đặc biệt, anh sẽ cam tâm tình nguyện
nói cho em!
Vân Vy ngẫm nghĩ:
- Nếu như anh không nói, em còn không biết phải mở miệng thế nào.
Tại sao đột nhiên anh lại nghĩ đến việc nói ra? Em còn tưởng ít nhất anh
cũng đợi cho đến khi anh về nước...
Giang Nguyên mỉm cười:
- Vân Vy, anh đã từng nghĩ sẽ sử dụng các cách khác để níu kéo em,
nhưng anh biết đã đến lúc anh nên nói sự thật cho em. Giờ anh thấy mặc dù
chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh nhưng cũng không hẳn là
một việc xấu...
Những điều Giang Nguyên nói khiến cho Vân Vy chợt cảm thấy phức
tạp. Một thứ cảm giác rất lạ, không sao nói được thành lời. Cô chưa bao giờ
nghĩ rằng Giang Nguyên sẽ là một người như vậy, sẽ nói tất cả những
chuyện này ra bằng cách này.
- Vân Vy, giờ em có cảm thấy khó chịu không? Bên đó có lạnh không?
Nếu lạnh thì phải mặc thêm áo vào!