giáo sư Phí và cô sẽ gặp nhau, như vậy anh sẽ chẳng che đậy được điều gì
nữa. Nói như vậy có nghĩa là anh đã thừa nhận mình là Giang Nguyên chứ
không phải là Giang Nhan.
Thế nhưng hai từ ấy vừa ra đến cửa miệng đã nghẹn lại trong cổ họng.
Cô trầm ngâm hồi lâu, ngây người nhìn vào chậu hoa trên bục cửa sổ,
những bông hoa màu tím nhỏ xíu trên đó đang hé nở, cánh hoa nửa khép
nửa mở, cứ như thể những bông hoa ấy cũng không biết nên xòe nở hay
cụp lại trong tiết trời ban đêm se lanh như thế này.
Giang Nguyên chẳng hề do dự, mỉm cười hỏi Vân Vy:
- Vân Vy, lại âím ức cái gì rồi hả?
Không hiểu sao sau khi nghe thấy anh nói vậy, cô lại thấy sống mũi
mình cay cay.
Đúng là ấm ức. Cô nói chuyện với khách hàng bằng giọng khàn khàn,
vậy mà người ta đâu có chịu nghe cô giải thích, vật vã suốt cả buổi tối, thế
mà cô cũng chẳng được nghe một câu nói quan tâm. Cũng không biết là do
trời lạnh hay do bị truyền nước nhiều quá mà toàn thân cô cứ như bị ngâm
trong nước lạnh toát.
Trước mặt mọi người, cô cố gắng tìm mọi cách để che giấu sự mệt
mỏi của mình. Đứng ở bên ngoài lạnh run lên, vậy mà cô không dám rùng
mình lấy một cái, chính là bởi vì muốn thể hiện thật tốt, khiến cho khách
hàng hài lòng, cố gắng cứu vãn vụ làm ăn này, có được sự thứ lỗi của
khách. Cô thực sự cảm thấy rất ấm ức, chỉ có điều cố không thể hiện ra
ngoài cho người khác trông thấy.
Nhưng Giang Nguyên cười cô.
- Đâu có... - Vân Vy ấp úng.