Không có cách gì liên lạc, không có tiền, Vân Vy thực sự không nghĩ ra
được Khang Di đã đi đâu nữa?
Cô nóng ruột hỏi Giang Nguyên, giọng nói khàn đi. Nhiệt độ không
khí buổi sáng sớm thường rất thấp, cốc nước nóng cô uống ban nãy giờ đã
chẳng còn tác dụng gì nữa, chiếc váy cô mặc trên người cũng chẳng thể giữ
ấm cho cô được.
Ban nãy mẹ Khang Di cứ dán mắt nhìn vào con sông bao quanh thành
phố, Vân Vy thật không dám nhớ lại bộ dạng của bà Khang lúc ấy nữa.
- Vân Vy, em vào phòng hỏi mẹ anh xem, chìa khóa nhà của anh có
còn ở chỗ bà không?
Vân Vy vào phòng, đưa điện thoại cho bà Giang. Sao đột nhiên Giang
Nguyên lại nhớ đến chìa khóa nhà của anh nhỉ?
Bà Giang khẳng định chắc nịch:
- Vẫn ở chỗ mẹ mà, mẹ vẫn để ở trong tủ... - Vừa nói bà vừa mở ngăn
kéo tủ ra, lục tung lên một hồi mà không thấy đâu: - Rõ ràng là mẹ đã để ở
đây cơ mà, sao giờ lại không thấy đâu nhỉ? Mẹ để ở đây Khang Di cũng
biết. Từ trước đến giờ mẹ chẳng giấu nó cái gì, mấy lần nó dùng đến chìa
khóa nhà con đều tự đến lấy đấy chứ!
Khang Di rất có thể đã đến nhà Giang Nguyên rồi. Cô ấy đến nhà bà
Giang có lẽ cũng vì mục đích này.
Mọi người vội vàng chuẩn bị đến nhà Giang Nguyên. Điện thoại được
đưa trở lại cho Vân Vy.
Vân Vy đưa điện thoại lên sát tai, Giang Nguyên vẫn chưa ngắt điện
thoại: