Chẳng mấy chốc đã đến nơi Giang Nguyên ở. Vân Vy xuống xe, trong
đầu vang vọng những lời Giang Nguyên đã nói. Không được lên, chỉ đứng
ở dưới chờ tin tức.
Nói thì dễ, nhưng làm được mới là khó!
Khang Di đã rơi vào tình cảnh này, ai nấy đều lo lắng cho cô ấy, rõ
ràng cô đã đến đây rồi, sao có thể đứng yên ở đây chờ đợi chứ?
Vân Vy ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa sổ phòng Giang Nguyên, vẫn
chưa thấy có ánh đèn hắt ra. Biết đâu chừng Khang Di lại không có ở trong
nhà Giang Nguyên. Vân Vy vừa nghĩ ngợi vẩn vơ vừa đi đến cầu thang
máy trong vô thức. Vừa đến cửa thang máy thì thang máy đến nơi, từ trong
thang máy là một người bạn của Khang Di bước ra.
Mặt cô ấy trắng bệch ra. Vừa nhìn thấy Vân Vy liền lắp bắp:
- Khang Di... ở trên lầu... bật ga... - Cô ấy vừa nói vừa lật tung túi xách
của mình lên: - Chúng ta phải gọi điện báo cảnh sát... - Nhưng tìm cả buổi
cô mới phát hiện ra là điện thoại của mình đang nằm trên tay.
Mãi lâu sau Vân Vy mới định thần lại được. Bỗng cô nghe thấy có
tiếng người xôn xao:
- Mau lên nào! Tình hình cụ thể chưa biết thế nào... giờ có người mở
cửa sổ ra rồi...
Nghe thấy giọng nói hoảng hốt ấy, Vân Vy cảm giác tất cả những thứ
này cứ như đang ở trong giấc mơ...
- Gọi cấp cứu rồi? Sau đó thì sao?
- Báo cảnh sát có phải 110 không?