Nhấn phím nghe, im lặng hồi lâu mà Vân Vy không biết phải nói gì về
kết cục này.
Nước mắt Vân Vy bắt đầu lã chã:
- Khang Di bật ga, lại đóng kín cửa... sao cô ấy có thể nhẫn tâm...
Trong hành lang, mẹ của Khang Di khóc không thành tiếng, bố Khang
Di ngồi im lìm như một pho tượng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng
cẩp cứu.
Nhớ lại ánh mắt của Khang Di lúc rời khỏi công ty mình, Vân Vy
không thể nào tưởng tượng được Khang Di lại làm như vậy!
- Đều tại em, Khang Di đến công ty tìm em, em...
- Không phải... - Giang Nguyên nói: - Không phải em, mà là anh!
Chính anh đã đuổi Khang Di về nhà! Nếu như cô ấy có chuyện gì thì đó
chính là lỗi của anh! Vân Vy, em phải biết là cho dù không có sự xuất hiện
của em thì anh cũng sẽ không kết hôn với Khang Di! Đều tại anh thờ ơ với
Khang Di, đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi!
- Không phải, không phải đâu... - Nước mắt Vân Vy thi nhau tuôn rơi:
- Đều tại em... trước đây cô ấy vốn rất ổn mà, đều tại vì em... - Cô nhớ lại
lần gặp Khang Di ở quán KTV trước đây, Khang Di lúc ấy vô cùng hạnh
phúc, cả con người bừng lên sức sống và hạnh phúc. Lúc ấy cô đã ngưỡng
mộ Khang Di biết nhường nào, ngưỡng mộ Khang Di có được thứ hạnh
phúc mà cô chẳng thể nào kì vọng. Cô thật không ngờ rồi lại có một kết cục
như ngày hôm nay.
Giang Nguyên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Vy:
- Vân Vy, nếu như em cho rằng vì sự xuất hiện của mình mà Khang Di
mới xảy ra chuyện này thì em sai rồi! Bởi vì trước đây, sau khi em làm