Cửa thang máy lại mở ra, xung quanh vang lên tiếng gọi tên Khang
Di:
- Khang Di... Khang Di... Khang Di ơi...
Vân Vy chạy lại thấy Khang Di đang được bố cô cõng trên lưng, hai
tay buông thõng, chẳng chút sinh khí, toàn thân cô trượt xuống khỏi lưng
bố. Có người định đỡ lấy Khang Di từ trên lưng bố cô xuống nhưng ông
một mực không chịu buông tay.
Mọi người đành phải đỡ lấy chân Khang Di từ phía sau. Khang Di một
chân đi chiếc dép rất đẹp, chân kia đi chân đất, không biết dép đã bị rơi ở
đâu mất rồi. Một Khang Di xinh đẹp mỹ miều hàng ngày nay bỗng thành ra
thảm hại như thế này đây!
Chiếc dép bên kia của Khang Di cũng rơi ra, Vân Vy vội vàng chạy
đến nhặt nó lên.
Một không khí quen thuộc, một nỗi đau đớn quen thuộc.
Cảm giác như đang trở lại với ngày Giang Nhan bị tai nạn.
Tất cả mọi thứ đều khiến người ta hoảng loạn.
Không biết thời gian đã qua đi như thế nào. Xe cảnh sát, xe cứu
thương lần lượt lao đến. Các nhân viên cứu thương nhanh chóng tiến hành
cấp cứu tại chỗ sau đó chuyển bệnh nhân đến bệnh viện.
Ngồi trên chiếc ghế lạnh tanh bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu Vân Vy mới ý thức được đó là điện thoại
của mình.
Là của Giang Nguyên...