Bác sĩ nói Khang Di đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và có thể
chuyển vào phòng bệnh bình thường.
Cuối cùng cũng yên tâm được rồi. Tối đến đánh một giấc ngon lành,
sáng dậy thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Vân Vy đang cố gắng nhớ lại
món cháo mà mẹ thường nấu cho cô ăn mỗi lần cô bị ốm lúc còn nhỏ để
dựa vào đó làm theo.
Gạo nếp, trứng gà, ăn kèm với rau xanh và thịt gà xé. Sau khi nấu
xong, Vân Vy múc vào một cái cặp lồng giữ nhiệt, xách vào trong bệnh
viện. Đến trước cửa phòng bệnh, vốn dĩ cô định đẩy cửa bước vào, nhưng
tay vừa đặt lên nắm cửa đã nghe thấy tiếng khóc lóc của Khang Di. Cô vội
vàng dừng chân.
Tiếng khóc của Khang Di nghe nghẹn ngào, gần như Khang Di không
thể nói lên lời nữa. Một hồi lâu sau, Khang Di gắng gượng nói:
- Mẹ ơi, tim của Giang Nguyên thật sự không ổn rồi, con đã ra nước
ngoài chứng thực điều đó!
Vân Vy sững người, trong tim ngập tràn một nỗi sợ hãi không nói
được thành lời.
- Anh ấy hiện giờ đang điều trị tại một bệnh viện thực nghiệm, sử
dụng các phương pháp điều trị lâm sàng chưa từng được sử dụng trên
người. Con không biết, nhũng phương pháp điều trị thử nghiệm ấy... cứ
nghĩ lại là con không thể chịu nổi. Đã mấy lần tim anh ấy gần như ngừng
đập, lúc cấp cứu còn bị gãy cả xương sườn. Con nghe thấy bác sĩ điều trị
nói... đã không còn hi vọng nữa rồi! Mẹ ơi, con thật sự không chịu nổi, con
không thể giương mắt nhìn anh ấy bỏ con mà đi! Con muốn qua bên đó đợi
anh ấy, đợi anh ấy... con không chịu nổi, thật sự không chịu nổi! Tại sao,
ông trời thật không công bằng, con không thể nghĩ... Thật đây mẹ ơi... con
cảm thấy con không thể sống tiếp được nữa...