Chẳng trách mà lúc gọi điện giọng nói của Giang Nguyên lại khàn đặc
như vậy.
Chẳng trách mà gần đây anh ấy hay mệt mỏi đến thế!
Chẳng trách mà điện thoại của anh thường xuyên không liên lạc được!
Chỉ nghĩ đến chuyện đã mấy lần tim anh ngừng đập... hóa ra cô đã
mấy lần mất anh trong vô thức.
Thế mà cô chẳng hề phát hiện ra.
Cô cứ tưởng bệnh của anh đã khỏi rồi, nào ngờ lại thành ra thế này...
Từ những tài liệu của bệnh viện mà cô đọc được ở chỗ của Khang
Kiện, qua những gì Khang Kiện đã nói, Vân Vy thực sự rất muốn làm rõ
những lời nói dối của Giang Nguyên, thế nhưng cô hoàn toàn không hiểu
được hoàn cảnh của anh lúc này.
Trong ấn tượng của cô, anh mãi mãi là Giang Nguyên ấy.
Cao ngạo, không chịu cúi đầu, không có nhược điểm, càng không cần
người khác phải quan tâm và thương hại.
Chính là một người như vậy.
Mặc bộ quần áo vest, đứng ở dưới nhà cô, mặc cho gió thổi tung vạt
áo... anh luôn ngẩng cao đầu, không gì có thể khuất phục!
Trái tim của anh yếu đuối đến thế trên một đất nước xa lạ, một căn
phòng lạnh tanh, gần như là như vậy... ra đi không ngoảnh đầu lại... để từ
đó không còn có... Giang Nguyên.
Không còn có con người ấy nữa.