Anh từng nói nằm mơ thấy cô viết thư cho anh, cô ghi nhầm địa chỉ
của anh nên anh không nhận được.
Cô gần như chẳng bao giờ chủ động gọi điện cho anh, càng không bao
giờ an ủi anh. Thế nhưng anh vẫn mong nhận được tin từ cô.
Nếu như không phải vì tiếng còi chói tai thì Vân Vy cũng chưa biết là
mình đã đi ra giữa đường, đồ đạc xách trên tay không biết đã vứt đi đằng
nào rồi. Cô chỉ cảm thấy bản thân mình giống như một cái xác không hồn,
không biết phải đi về đâu.
Trên đường, người qua lại tấp nập. Cô đi xen qua họ, chẳng ai quen
biết ai, nơi đây chẳng giống như trong thế giới của cô.
Cô ngồi trên bậc thềm, nhìn những đứa trẻ bên đường đùa nghịch.
Kể từ sau khi Giang Nhan ra đi, không chỉ có một lần cô thầm mong
thời gian quay ngược trở lại. Nếu là như vậy cô có thể lại lần nữa có được
hạnh phúc của mình. Nhưng đến cuối cùng cô mới phát hiện ra rằng đó
chẳng qua chỉ là một giấc mộng của chính mình.
Sau khi Giang Nhan ra đi, cô cứ mải mê chìm đắm trong giấc mộng
của mình, chẳng có ngày nào là cô không đắm chìm trong kí ức, nhớ đến
những hồi ức đẹp trước đây và nhớ nhung người đàn ông yêu cô chân
thành.
Thực ra chẳng có giây phút nào cô không muốn quay trở lại với cuộc
sống trước đây. Nhưng cô không biết rằng quá khứ không thể nào trở lại.
Mãi cho đến khi gặp được Giang Nguyên, anh mang đến cho cô tất cả
những gì cô cần. Những thứ có thể, không thể... đều mang lại cho cô.
Nhưng đến cuối cùng, cô lại không biết rốt cuộc người mang hạnh phúc
đến cho cô là ai?