Cô chưa bao giờ tự hỏi bản thân, nếu như không có những kí ức thuộc
về Giang Nhan thì liệu cô có thể đem lòng yêu Giang Nguyên. Cô chỉ mải
mê vương vấn quá khứ. Đáng nhẽ ra cô nên từ bỏ từ lâu, từ bỏ quá khứ,
như vậy mới có thể có được một tương lai mới mẻ.
Cô thường cho rằng cô có rất nhiều thời gian để suy xét nhưng cô
chưa bao giờ nghĩ rằng có lẽ người ấy sẽ không còn ở đó... Cô hi vọng biết
bao được ông trời ban cho thêm một cơ hội. Sau khi cô từ bỏ quá khứ, hãy
cho cô một tương lai!
- Cô ơi, điện thoại của cô reo kìa! - Một đứa bé chạy đến nhắc cô. Vân
Vy lúc này mới giật mình bừng tình.
- Vân Vy à? - Là mẹ Giang Nguyên.
- Giờ cô có rảnh không? Tôi có chuyện cần nói với cô!
- Cứ đến nhà tôi đi!
Lúc Vân Vy đến, bà Giang đang làm cơm, trong bếp sực nức mùi thức
ăn, trên bàn đã bày mấy đĩa món ăn ngon lành. Cuối cùng là một bát súp
cua nâu cải.
Bà Giang bảo Vân Vy ngồi xuống.
- Không biết cô thích ăn món gì, thế nên tôi làm vài món ăn phổ biến.
Ăn đi, xem ăn có quen miệng không?
Thực ra đều là những món ăn phổ biến của thành phố C, ăn vào vừa
ngon miệng vừa quen thuộc. Cô đã từng nghĩ rất nhiều đến cảnh tượng
được đến nhà Giang Nhan ăn cơm.
Nhưng không sao nghĩ được sẽ lại như ngày hôm nay, chỉ có hai người
là cô và bà Giang. Ngồi đối diện với bề trên ăn cơm lúc nào cũng phải thận