cần nghĩ đến điều này là trong lòng tôi... - Bà Giang mắt đỏ hoe, nước mắt
chan hòa nơi khóe mắt: - Giờ tôi biết là tôi sai rồi, tôi đã dành quá nhiều
tình yêu cho Giang Nhan mà ít quan tâm đến Giang Nguyên. Bao nhiêu
năm nay tôi thật có lỗi với nó. Từ nhỏ đến lớn, sau khi học hết cấp ba, phí
phẫu thuật, phí điều trị đều do Giang Nguyên tự kiếm, nó không động đến
một xu nào của gia đình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ thằng bé chống đối lại bố mẹ,
giờ nghĩ lại mới biết nếu mình sớm quan tâm đến nó, nó đã không phải khổ
như vậy! Tôi ân hận lắm, cảm thấy sức khỏe của Giang Nguyên không tốt,
sợ nó sẽ sớm ra đi thế nên mới cố ý dốc hết tình cảm cho Giang Nhan.
Thực ra tôi cũng sợ phải gánh chịu nỗi đau mất mát!
- Ai mà ngờ được ông trời lại trừng phạt tôi. Mấy ngày nay tôi thường
mơ hình ảnh Giang Nguyên mấy tháng sau khi sinh, thân hình gầy gò, chân
tay đầy những vết kim. Một đứa bé bé xíu như vậy mà phải mang trên mình
chiếc máy hô hấp rất to, mê man thiêm thiếp vào giấc ngủ. Rất nhiều người
khuyên tôi từ bỏ điều trị để chuyên tâm chăm sóc đứa con trai khỏe mạnh.
Đều là con mình dứt ruột đẻ ra, sao có thể không có chút tình cảm nào?
Cầm bàn tay bé nhỏ của nó, ai mà biết được nó lại xòe tay ra, tóm chặt lấy
ngón tay tôi... - Bà Giang gạt lệ mỉm cười: - Cô không biết đâu, lúc ấy... tôi
thật hi vọng nó có thể khỏe lại, cho dù đổi lại, tôi phải là người gánh chịu
nỗi đau đớn ấy!
Vân Vy vội vàng lấy giấy ăn nhét vào tay bà Giang. Bà Giang lau sạch
nước mắt rồi ngước mắt nhìn Vân Vy:
- Vân Vy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Giang Nguyên thích một ai như
vậy cả. Dù sao nó cũng là con trai tôi, tôi cũng hiểu được nó đôi chút, cho
dù người khác nói nó không nghe, biết đâu chừng cô nói nó lại nghe lời.
Tôi hi vọng cô...
- Thưa bác... - Vân Vy siết chặt hai tay vào nhau, căng thẳng nói: -
Cho dù bác không nói thì cháu cũng sẽ nghĩ cách để khuyên anh ấy quay
về. Nếu như anh ấy không về, cháu sẽ đi tìm anh ấy về!