- Anh có thể đáp ứng yêu cầu của em, nhưng không thể để em sang
Mỹ gặp một người đàn ông khác được!
Vân Vy cười gượng gạo, nhũng ngón tay bám chặt trên bức tượng:
- Thế thì hết cách rồi. Anh ấy ở trong tim của em, anh không thể mang
anh ấy đi đâu được đâu!
- Chính bởi vì anh ta sắp chết rồi nên em mới như vậy có phải không?
Em thương hại anh ta hay là thích anh ta thật sự? Nếu như em thương hại
anh ta, anh có thể giúp đỡ em mọi việc!
- Tô Tần ngập ngừng: - Còn nếu như em thích anh ta, vậy thì anh đành
chịu thôi!
Thích một người. Đã lâu lắm rồi cô chưa tùng nghĩ đến, cô tưởng rằng
tình yêu của cô đã sớm ra đi cùng với Giang Nhan rồi, cô sẽ chẳng bao giờ
tìm lại được cái cảm giác yêu thích đó nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ
có ai có thể thay thế được vị trí của Giang Nhan trong lòng cô, cô cũng
từng nghĩ, Giang Nguyên và Giang Nhan chẳng qua chỉ có ngoại hình
giống nhau, cô sẽ không ngốc nghếch đến như vậy...
- Em thích anh ta là bởi vì anh ta có vẻ bề ngoài giống Giang Nhan, đó
chẳng qua chỉ là ảo giác. Tốt nhất em nên nghĩ cho kĩ, nếu không sẽ chẳng
có lợi cho ai đâu!
Ngắt điện thoại của Tô Tần, Vân Vy lặng lẽ bước trong đêm.
Hai cô gái ở đầu cầu bên kia đang nói chuyện với nhau. Họ mặc quần
áo đồng phục cấp ba, tay đẩy một chiếc xe đạp, một người cúi đầu, một
người không ngừng nói:
- Thích thì đi nói với anh ấy đi! Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng
phiền phức. Thích ai, yêu ai có gì sai mà không dám thừa nhận?