Cô luôn nghĩ không ra cái đạo lí này, thích mà không dám thừa nhận,
đến cuối cùng cho dù có nói ra được cũng chẳng có ai tin nữa. Tô Tần
không tin, Giang Nguyên càng không tin. Nếu không anh ấy đâu có làm
một chuyện nguy hiểm như vậy mà không nói một tiếng nào. Chắc chắn
anh nghĩ rằng trong lòng cô, anh chẳng qua chỉ là một người thế thân, đợi
đến khi mọi việc rõ trắng đen rồi cô sẽ không cần đến anh nữa. Vì vậy anh
mới một mực sắp xếp hết mọi việc của cô mấy năm sau chứ không muốn
cùng cô sống nốt những ngày tháng cuối cùng.
Thòi tiết thay đổi rất nhanh, đột nhiên trời bỗng đổ mưa, những giọt
mưa lành lạnh rơi trên mi mắt cô.
Cô đã bỏ lỡ một cơ hội, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến
cho anh tin rằng cô thật lòng thích anh.
Cô không biết cô có còn cơ hội không nữa, cơ hội làm cho anh tin cô.
Vân Vy liên tục gọi vào máy của Giang Nguyên.
Trước đây cô mụ mị bản thân, cho dù có không liên lạc được cô vẫn
cho rằng ở bên đó Giang Nguyên vẫn ổn và chẳng mấy để tâm lo lắng. Giờ
cô mới hiểu được chờ đợi là một việc đau khổ và mệt mỏi đến thế nào.
Mãi mà không kết nối được.
Cô sợ đến mức bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô mặc vội một cái áo
khoác rồi lao ra khỏi nhà, sải bước rất nhanh trên con đường, men theo
tuyến đường của xe buýt chạy, hết trạm này đến trạm khác. Cô thở hồng
hộc vì mệt, nhưng nếu không làm như vậy cô sẽ cảm thấy thời gian như
dừng lại, u uất tới mức không thể chịu đựng nổi.
Không biết cô đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại,... cuối cùng cũng kết
nối được với Giang Nguyên.