Cô mỉm cười:
- Giang Nguyên, em còn tưởng anh sẽ không nhận điện thoại của em
đấy!
Thấy anh trầm ngâm không nói, cô lại càng đi nhanh hơn, tiếng thở
gấp gáp càng rõ rệt hơn, cổ họng đã bắt đầu nghèn nghẹt.
- Vân Vy, em đang làm cái gì đấy?
- Đi đường, lâu lắm rồi em không đi xa thế này! - Cô vừa cười vừa
thở: - Đừng hỏi em tại sao, cứ nghe em nói hết đã! Em có một đồng nghiệp,
yêu một anh bạn ở Mỹ đã mấy năm rồi, đột nhiên chẳng có tin tức gì về anh
ấy, gọi điện thế nào cũng không được, tối qua mới biết anh ta đã kết hôn,
không cần cô ấy nữa!
Nhìn thấy đèn đỏ, Vân Vy liền dừng bước, hít thở thật sâu rồi ngồi
xuống, áp chặt ống nghe vào tai. Dường như cô phải dốc hết sức lực của
mình mới nói ra được một câu hoàn chỉnh:
- Giang Nguyên, có phải anh cũng không cần em nữa rồi? - Nói đến
đây, cô không thể nào kìm được nước mắt.
Cô cố gắng nén chặt lòng mình, giọng nói nghẹn ngào:
- Có phải ở bên đó anh có ai đó xinh đẹp hơn em rồi không? Bên đó
môi trường sống rất tốt, đãi ngộ lại cao, thích hợp để cư trú. Ở bên đó có
phải chẳng có đứa con gái lắm chuyện như em không? Kết quả là anh đã bị
cám dỗ, ở lại đó luôn rồi? Nghe nói con gái bên đó vừa bạo dạn vừa độc
lập, không giống như em. Em từ nhỏ đã sợ bóng đêm, nhất là nghe câu
chuyện bà điên mà người lớn thường hay kể, nếu như trẻ con không đi ngủ
đúng giờ sẽ bị bà điên bắt đi! Giang Nguyên, ở đây tối quá, em chẳng nhìn
thấy gì cả! - Một cơn gió lành lạnh thổi qua, cơn ho của cô lại bắt đầu phát