tác. Vân Vy cứ ho một tiếng lại nghe thấy có tiếng mèo kêu: - Anh nói xem,
rốt cuộc có bà điên thật không?
Có lẽ bởi vì tiếng thở của Vân Vy quá to nên Giang Nguyên cuối cùng
đành phải mở miệng nói:
- Vân Vy, em đang ở đâu?
Cô cười đắc chí:
- Trước cửa đại sứ quán Mỹ!
- Muộn thế này rồi, em đến đó làm gì?
Mặc dù cô thở rất khó nhọc nhưng vẫn nói:
- Em đứng đây đợi làm visa, hi vọng có thể kiếm được chút thương hại
của người ta để làm visa cho em nhanh lên!
Gió lạnh thốc vào cổ họng, cô ho liên tục, ho dữ dội, đến nỗi rơi cả
điện thoại xuống đất. Vân Vy nhặt điện thoại lên, vẫn may là điện thoại vẫn
chưa bị ngắt.
Giang Nguyên im lặng nghe tiếng thở của Vân Vy, hồi lâu sau mới lên
tiếng:
- Sao em lại ra nông nỗi này?
Cô cười.
- Em mau về đi!
- Không.
- Làm thế chẳng ai thương hại em đâu, chỉ càng làm cho visa lâu được
giải quyết!