Mùa hè mưa nhiều, nước con sông quanh thành phố dâng lên cao. Vân
Vy đứng bên cầu, cố gắng nhìn xuống. Mặc dù trăng treo trên cao nhưng
dưới ánh trăng, cô vẫn không thể nhìn thấy dòng nước tĩnh lặng.
Đột nhiên Vân Vy nhận được điện thoại của Tô Tần, nghe giọng anh
có vẻ đang tức điên lên:
- Vân Vy, em gửi hết đống quà này cho anh là có ý gì hả?
Trên cầu là những bức tượng đá, vốn dĩ được điêu khắc rất công phu,
thể hiện phong thái của thành phố này, nhưng lại bị hư hỏng bởi mưa bão
và hành vi của con người. Vân Vy sờ vào từng pho tượng, những bức tượng
ấy gần như chẳng còn pho nào nguyên vẹn. Bình thường chẳng mấy khi để
ý đến, nào ngờ đến khi để ý đến chúng đã tàn tạ.
Vân Vy đứng lặng bên cầu, cả thành phố đã thôi huyên náo, bốn bề
tĩnh lặng như cảnh tiên, thế nhưng vẫn phảng phất đôi chút thê lương.
- Tô Tần, những thứ anh tặng em đều không thích, anh đừng có phí
công...
- Vậy thì em nói đi, em thích cái gì? - Tô Tần chưa bao giờ chính thức
theo đuổi con gái, những người bạn gái của anh trước đây đều là anh dùng
tiền để giữ lại bên mình. Những thứ anh nghĩ ra được đều đã mua cho cô
rồi, biết tâm trạng cô không vui nên đã cố gắng mua rất nhiều thứ tặng cô,
thế mà cô lại chẳng thèm đếm xỉa.
- Vậy cũng được, giúp em làm visa sang Mỹ và đưa em sang bên đó! -
Tô Tần ngây người trong giây lát. Vân Vy tiếp tục nói: - Nếu như anh có
thể làm được hãy đưa em sang đó!
Tô Tần bật cười, tiếng cười lạnh nhạt: