trọng, giữ ý. Cũng may là bà Giang không còn tỏ vẻ lạnh nhạt như trước
đây mà tự tay gắp thức ăn cho Vân Vy, khiến cho Vân Vy thực sự bối rối.
Ăn cơm xong, thu dọn xong xuôi đâu đấy, bà Giang liền pha một bình
trà. Nhấp một ngụm trà, bà Giang chậm rãi nói:
- Vân Vy, hôm nay tôi tìm cô tới đây là muốn nhờ cô nghĩ cách làm
thế nào để Giang Nguyên về nước!
Bà Giang mỉm cười, nụ cười run run:
- Tôi cũng chẳng giấu cô làm gì nữa, tim Giang Nguyên có vấn đề, nó
sang bên Mỹ để điều trị. Nó chọn một bệnh viện mang tính thử nghiệm. Tôi
nghe Khang Di nói bệnh tình của nó chẳng có chút biến chuyển tốt nào,
ngược lại... tác dụng phụ của thuốc rất lớn. Hai hôm nay tôi đã liên hệ với
bệnh viện tim tốt nhất trong nước, hi vọng Giang Nguyên có thể về nước
điều trị. Dù gì thì đây cũng là nhà nó, lúc nào cũng có người chăm sóc. Tôi
đã thử gọi điện cho Giang Nguyên nhưng nó nhất định không nghe lời. Tôi
nghĩ đi nghĩ lại, người có thể khuyên giải nó chỉ có một mình cô thôi!
Vân Vy cảm thấy hít thở khó khăn, cô thực sự không biết phải nói gì.
- Cô đã biết nó là anh em song sinh với Giang Nhan, cho dù cô có
thích nó hay không, tôi hi vọng cô có thể dỗ dành nó quay về, cho dù có là
giả và thích nó đi chăng nữa... Nếu như bệnh của nó không khỏi, cô có nói
dối cũng chẳng sao. Còn nếu như bệnh tình của nó có chuyển biến tốt, đợi
đến khi trị được bệnh rồi nói rõ ràng với nó cũng không muộn! - Bà Giang
Nhan gắng gượng nở nụ cười: - Tôi biết làm như vậy là rất ích kỉ, nhưng
qua chuyện của Giang Nhan, tôi không thể chịu nổi nỗi đau lại một lần nữa
mất con. Giang Nguyên từ nhỏ đã sống độc lập, thế nên tôi đã không quan
tâm đến nó, lúc nào cũng cảm thấy nó có thể tự lo mọi việc của mình,
chẳng cần đến người mẹ này. Giờ tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã sớm coi
nó là trụ cột của mình, tôi không thể để cho nó ở một nơi xa như vậy... Chỉ