anh có được không? Anh còn có mấy phần mềm đã làm xong nhưng chưa
bán ra, em có thể giúp anh tìm đối tác được không?
Anh mắt anh lấp lánh khiến cho trái tìm cô đau đớn.
Tất cả những gì anh có đều nằm trên đống tài liệu này, giờ anh giao
hết cho cô:
- Em không muốn! - Cô đưa tay ra kéo anh, bàn tay anh lạnh toát. Bàn
tay kia của cô vươn ra chạm vào đuôi mắt anh. Lúc anh cười, ở khóe mắt
thường có một nếp nhăn nhỏ xíu, giống như một cái chồi non vào mùa
xuân, một nhánh cây xinh đẹp: - Em là một kẻ tham lam, em không chỉ cần
quá khứ của anh mà còn cần cả tương lai của anh nữa! - Cô mỉm cười, nụ
cười gượng gạo: - Thế nên cho dù anh có cho em nhiều hơn nữa em cũng
không thèm, bởi vì cả con người anh đều phải thuộc về em!
Khóe mắt anh khẽ rưng rưng, nước mắt trào ra.
Anh còn tưởng trước mặt cô, cả đời này anh sẽ không bao giờ rơi
nước mắt. Cô cũng không biết rằng tối hôm ấy, hai người nắm tay, nằm ngủ
bên nhau, khi cô đã ngủ say, anh đã nằm khóc thầm sau lưng cô.
Cô thiếp đi trên đùi anh.
Anh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ vào phòng, ánh nắng ấm áp mang
theo màu vàng dịu dàng khiến cho cô tỉnh giấc, he hé đôi mắt... Chưa bao
giờ cô được nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp đến như vậy!
Giang Nguyên nửa nằm nửa ngồi gấp hạc giấy. Từng con hạc giấy
được gấp xong và bỏ vào trong cái bình thủy tinh xấu xí và rẻ tiền.
Anh đã gấp rất nhiều. Cuối cùng anh cũng dừng tay, đưa trả cái bình
cho cô.