Giang Nguyên có thể không thể tưởng tượng ra được nếu như anh
không còn trên đời thì cô sẽ trở nên thế nào? Chính bản thân Vân Vy cũng
không thể tưởng tượng ra và cũng chẳng dám tưởng tượng.
Cũng giống như việc cô không dám nói với anh, cái đêm mà hai người
nằm ôm nhau ở trên giường đó, cô thực sự đã nằm mơ thấy Giang Nhan.
Cô mơ thấy cảnh tượng buổi lễ thành hôn của cô, cô mặc một chiếc váy
cưới rất đẹp, vui vẻ đón nhận lời chúc phúc của mọi người xung quanh.
Thế nhưng đột nhiên cô lại nhìn thấy Giang Nhan trong đám đông. Cô rẽ
đám đông đi tìm anh, ai ngờ anh vừa nhìn thấy cô đã liên tục lùi lại phía
sau. Cô cứ vội vàng đuổi theo nhưng anh càng đi càng tuyệt vọng, trong
lòng cô vô cùng khó chịu.
Bởi vì cô biết Giang Nhan chắc chắn rất thất vọng về cô. Anh ấy
không muốn cô yêu Giang Nguyên, thế nhưng cuối cùng cô lại vêu Giang
Nguyên thật, vì vậy nên cô và Giang Nguyên không nhận được lời chúc
phúc từ anh. Cô lo lắng gọi, là bởi vì cô muốn cầu xin anh tha thứ. Cô lớn
tiếng gọi tên anh, hi vọng anh sẽ tha thứ cho mình.
Cô không thể kể cho Giang Nguyên nghe chuyện này, cô sợ anh sẽ vì
vậy mà cảm thấy khó chịu.
Những người trong phòng lần lượt đi ra, Vân Vy liền trở lại phòng.
Giang Nguyên đang nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ.
Một người đàn ông liền đưa cho cô một xấp tài liệu có liên quan đến
pháp luật.
Giang Nguyên mỉm cười nói:
- Anh có việc cần nhờ em giúp đỡ. Anh đã mở một công ty nhỏ, mới
thành lập không bao lâu, vẫn còn rất rối rắm. Em tiếp quản công ty giúp