là cả hai cùng không thành hiện thực, thế cũng coi như là một kết cục
không tồi!
Nước mắt Vân Vy vừa lau khô giờ lại trào ra.
Giang Nguyên cười nói:
- Anh đã bảo em lắm nước mũi mà lại!
Vân Vy há miệng định phản bác lại nhưng cổ họng nghẹn đặc, toàn
thân không ngừng run rẩy, hồi lâu sau mới cố nặn ra được một câu:
- Anh lừa em, anh nói có thể nào cũng không từ bỏ, chẳng phải anh đã
nói những gì anh cố gắng đều sẽ thành công, giờ sao tự nhiên anh lại nói
như vậy?
Những ngón tay anh liên tục lau nước mắt cho cô.
- Vân Vy, không giấu gì em, bác sĩ cảm thấy phẫu thuật ghép tim
không cần thiết phải làm nữa, nếu như không phải vì anh và Tô Tần cứ kiên
quyết đòi làm thì sẽ không có cuộc phẫu thuật này đâu. Nhưng bọn anh đều
biết cơ hội thành công gần như là con số không. Anh không muốn nằm lên
bàn phẫu thuật, nhưng anh muốn thử lại lần nữa. Vân Vy, nếu như phẫu
thuật thành công, anh sẽ lại theo đuổi em. Đến lúc ấy em hãy cân nhắc xem
có nên yêu anh hay không, như thế có được không?
Vân Vy cố gắng nặn ra một nụ cười:
- Được ạ!
- Người ta thường nói những người mong thời gian quay ngược trở lại
đều là trẻ con, thế nhưng hiện giờ, anh rất mong tất cả có thể quay trở lại,
như vậy anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để làm mọi việc cho tốt hơn. Chỉ cần em