- Thế thì đừng có hối hận nhé! Sau này có muốn chưa chắc đã được sờ
đâu!
Bình thường đây chỉ là một câu nói chọc cười cô thôi, nhưng giờ nói
ra những điều này khiến cho cô không kìm được nước mắt. Y tá mang nước
nóng vào phòng, Vân Vy vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, len lén lau
nước mắt, không muốn để người khác nhìn thấy. Đợi cô y tá ra ngoài,
Giang Nguyên liền dúi cho cô tờ giấy ăn:
- Sao lại khóc rồi? Lắm nước mũi quá đi mất!
Cô giơ tay đấm cho anh một cái:
- Đều tại anh, cố ý chọc em khóc còn dám nói! Chỉ cần một ngày
không nhìn thấy em khóc thì anh không chịu được à?
Anh mỉm cười, đợi cô không khóc nữa mới nói tiếp:
- Lúc em đến sân bay đón anh, anh tưởng rằng em thật sự yêu anh rồi.
Tối hôm nằm chung giường, về sau em ngủ, nằm mơ cứ gọi tên Giang
Nhan mãi, vừa gọi vừa khóc, lúc ấy anh mới hiểu trái tim em chỉ có Giang
Nhan, cũng giống như lúc đó em đốt cháy bức ảnh chụp Tần Lĩnh rồi lại
chạy khắp nơi tìm kiếm... Chuyện này cứ ám ảnh mãi trong tim anh, về sau
có cơ hội, anh lại lên đỉnh Tần Lĩnh để chụp ảnh, mặc dù bức ảnh ấy không
mấy khác biệt nhưng anh biết cái mà em muốn vẫn chính là bức ảnh Giang
Nhan đã tặng.
Vân Vy định nói gì đó nhưng chưa kịp mớ miệng Giang Nguyên đã
nói tiếp:
- Trong đời anh có hai nguyện vọng. Thứ nhất là sống thật lâu, thứ hai
là hi vọng em sẽ yêu anh. Anh nghĩ nếu cả hai nguyện vọng này không thể
cùng lúc trở thành hiện thực thì đối với anh đều là một bi kịch! Cũng may